Gọi chiều nước lên…

Đỗ Nghê

Gọi chiều nước lên…

(Vài cảm nghĩ khi đọc XA XỨ, Thơ Trần Hoài Thư, Thư Ấn Quán Xuất Bản 2010)

https://vietbao.com/images/file/F33ZuvyC0AgBAJUq/TRAN_HOAI_THU_sach-large.jpg

Tập thơ mỏng tanh mà nặng trĩu với tôi. Tôi đọc mà nghe lòng mình rưng rứt. Toàn tập thơ có thể nói chỉ là một bài duy nhất từ đầu đến cuối – như một bản trường ca chưa viết xong – mà cũng có thể coi là một tập hợp của nhiếu bài thơ rải rác mang một cái tên chung: Xa Xứ.

Một tập thơ lạ, không như những tập thơ khác của Thư Ấn Quán: vuông vức, cứ mỗi trang thơ lại có một trang tranh tương ứng.

Ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
Ừ nhỉ, hình như lòng rướm lệ
Như một người không có quê hương (tr 16)

xem tiếp

Advertisements

Nguyễn Nhược Pháp, Chàng Hoàng Tử Ngủ Trong Rừng

Huyền Chiêu

(Tưởng nhớ Nguyễn Nhược Pháp, 80 năm ngày mất 1938- 2018)

Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp
Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp

Năm 1916, tại Hà Nội có một người đàn bà dùng súng lục bắn vào đầu tự sát bỏ lại đứa con trai mới lên hai.
Đứa bé đó tên Nguyễn Nhược Pháp.
Lớn lên, đứa bé trở thành nhà thơ với những bài thơ hồn nhiên, tươi tắn không nhuốm chút bi lụy của cuộc đòi .
Nhà phê bình Hoài Thanh viết về thơ Nguyễn Nhược Pháp: “… lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười.”
Tuổi thơ tôi không có truyện trẻ em, không truyện tranh, không phim hoạt hình.Thuở ấy, không có một nền văn học dành cho trẻ em và với tôi Thơ Nguyễn Nhược Pháp lộng lẫy, sinh động không thua phim hoạt hình của Walt Disney.
Hình ảnh của Mỵ Nương có gì đó rất giống với công chúa Bạch Tuyết:
xem tiếp

Trà sớm với Tết xưa!

Thái Kim Lan

https://tinhthanblog.files.wordpress.com/2018/02/kimlandoxamhuong.jpg
Thái Kim Lan và bộ xăm hường (2004)

Tết” đối với tôi hồi trẻ thơ hình như luôn gắn liền với chữ “mới”. “Năm mới”, như bà tôi thường bảo khi tháng chạp đã nghiêng, ánh nắng pha màu trăng lấp ló bên kia sông, kéo lên đỉnh núi Kim Phụng từ đồi Hà Khê. Ấy là lúc nắng “mới” lên, sau mấy tháng mưa dầm lê thê. Một buổi sớm mai còn ngái ngủ trong mùng, nghe bà nói vọng sang bên gian chái phía tây, dặn dò mấy bác sửa soạn lá dong, lá chuối, đong nếp, chuẩn bị mứt món đón Tết, mừng năm mới.

Có lẽ đối với người lớn, “mới” mang ý niệm thời gian như dòng sông Hương đang chảy ngoài kia, mải miết sóng dồn sóng triền miên – năm cũ bước sang năm mới, – có một biến chuyển sắp xảy ra, một bước nhảy thể tính, thay đổi đời người, thay đổi vận mệnh trong hướng lạc quan, hy vọng. Tiễn đưa năm cũ để đón năm mới đối với người lớn là một lễ nghi mang nhiều bí nhiệm, liên quan đến trời đất cỏ cây con người…
xem tiếp

Bất khả tư nghì

Đỗ Hồng Ngọc

Bất khả là không thể. là nghĩ suy. Nghì, nghị là luận bàn. Bất khả tư nghì hay bất khả tư nghị là… “không thể nghĩ bàn!”.  Có một ‘’pháp môn giải thoát” gọi là Bất khả tư nghị như thế của các vị Phật, các vị Bồ tát.

Cái gì mà không thể nghĩ bàn? Thế giới thì ngày càng nhỏ bé như lòng bàn tay, chuyện gì cũng chỉ cần cái chạm lướt nhẹ là đủ “thấy biết” hết trơn. Có việc gì mà “không thể nghĩ bàn” !
xem tiếp