Archives

MỘT NGÀY VUI TRÊN NGỌN… SẦU… ĐÔNG!

Có hai hay ba điều tầm thường trong một ngày tưởng sẽ qua mau, nhưng bỗng dừng lại mãi mãi … giữa vui và buồn”. Nếu có một thứ chi được gọi là nhẫn nại, chịu đựng, âm thầm, ấp ủ và gánh trọn cả chuỗi thời gian đằng đẵng trước sau của cõi đời nhân thế trên trái đất này, thì phải nói đó là mái nhà xưa của Huế!

tnlan.JPG (36523 bytes)Chân dung Thái Ngọc Lan
(tranh của HS. Thái Bá)

Suốt cả ba tháng mùa mưa, mái ngói – chỉ đỏ được một thoáng chốc phù du khi mới lợp – đã rêu phong mấy lớp ngả sang màu nâu – trong màn nước miên man đổ xuống từ bầu trời trắng đục thoáng hiện đàng xa như một nét thở dài u uẩn còn nén lại, lẩn quẩn chập chùng, tưởng như đã tan biến vào chốn hư không, nhưng lại vướng vất còn đó như một tiếng thưa “dạ có” sẽ sàng của người con gái Huế gia phong.
đọc tiếp

Advertisements