Archives

Con Trời Dựng Lều

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Tác giả: Nguyễn Trung Tây

Em gửi tôi tấm thiệp in hình hang đá với hàng chữ, “Merry Christmas!”

Em đưa lên FaceBook nhiều tấm hình chụp xứ đạo hoặc góc phố tưng bừng dựng hang đá và cây thông mừng Giáng Sinh ở Mỹ, Việt Nam, Hòa Lan, Ba Tây, và nhiều nơi khác trên thế giới.
đọc tiếp

Advertisements

PHÙNG NGUYỄN NHƯ CHƯA HỀ GIàBIỆT

Chân dung Phùng Nguyễn Đinh Trường Chinh vẽ

Chân dung Phùng Nguyễn
Đinh Trường Chinh vẽ

 

The only certainty in this life is uncertainty
Thường hằng duy nhất trong đời này chính là sự vô thường

Gửi Ban Biên Tập Da Màu
Các Bạn Anh Phùng Nguyễn
NGÔ THẾ VINH

 

TIỂU SỬ PHÙNG NGUYỄN

Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, là anh cả trong một gia đình đông anh em. Học xong tiểu học trong một làng quê, năm 1961 cậu học sinh Nguyễn Đức Phùng thi đậu vào lớp Đệ Thất trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Ba năm sau đó Phùng theo gia đình vào Sài Gòn 1964.

Có một giai đoạn rất quan trọng mà Phùng Nguyễn đã không ghi trong phần tiểu sử của mình, đó là Phùng đi lính năm 1968, lúc ấy mới 18 tuổi và là một thương phế binh giải ngũ trước 1975. Theo người viết, những năm tháng mặc áo lính tuy ngắn nhưng đã có ảnh hưởng sâu đậm tới bước hình thành phong cách của cả văn nghiệp Phùng Nguyễn về sau này.
đọc tiếp

Vượt Biển Bằng Thuyền Buồm

Bài viết của Vũ Đoàn

Tác giả là một cựu sĩ quan Hải quân VNCH, cựu tù cải tạo, và là hoa tiêu trên một con tầu vượt biển đặc biệt. Nhờ kinh nghiệm và nhờ việc báo mộng, ông đã đưa được con tàu thoát cả sóng gió lẫn hải tặc, để cập bế n đảo Pulau Bidong. Ông cũng từng đảm nhiệm công việc một trại trưởng của thuyền nhân Việt Nam tại hai trại Pulao Bidon và cả trại Bataan.
đọc tiếp

This entry was posted on November 29, 2015, in Văn and tagged .

Bài Nhạc Khẩu Cầm

alt

1

Hình như con bé hơi bĩu môi mỗi khi thấy Võ đi ngang. Võ chỉ đoán thế bởi vì sau đó con bé đã quay đi. Mọi lần thì Võ không để ‎ý đến. Võ nhìn con bé như nhìn tất cả những đứa trẻ trong xóm này, những đứa bạn quen và kể cả những đứa không quen. Thế nhưng lần này Võ lại bận tâm. Võ dừng bước, và hơi lấy làm lạ vì từ hôm về nhà đến nay Võ mải chơi nên đã bỏ quên một nhận xét đáng lẽ phải có ngay từ đầu: con bé không phải là người của xóm này. Nói một cách khác: con bé là một người lạ – ít nhất là lạ đối với Võ. Võ đi xa nhà đã tròn một năm. Khi trở về Võ thấy mình lớn. Không biết lớn với ai nhưng Võ cảm thấy ít nhất mình cũng lớn hơn con bé này. Nghĩ vòng quanh như thế, rồi Võ mỉm cười. Võ thọc tay vào túi quần, đứng nhìn con bé thật lâu. Ý chừng con bé tưởng Võ đã đi xa nên quay mặt lại. Võ bắt gặp một đôi mắt tròn, to và dễ thương.
đọc tiếp

Chuyến Xe Cuối Năm

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Thân tặng Trương văn Tấn. Scheidegg.Tây Ðức.

Bóng cây thốt nốt ngả dài trên cánh đồng, bơ vơ giữa đám khói đốt đồng mờ như mây trắng, sót lại những gốc mạ màu xám tro. Mãy chiếc xe bò đủng đỉnh từ xóm hai bên đường chở đầy những bao lúa cùng mấy người bạn hàng chờ xe. Mãy con bò cui cựa quậy, quẫy đuôi đuổi muỗi mòng, thở phì phò, tiếng lục lạc leng keng. Gần ba giờ chiều cuối năm, chuyến xe trên đường về bỏ lại sau đám bụi mịt mù. Chú bảy Tề bớt ga tắp xe vô lề, bơ phờ, lơ đãng nhìn mấy người lơ xe đở những bao gạo từ xe bò lên xe hàng. đọc tiếp

Cơm Cháy

Để lại cho con, Lưu Linh Kiwi

Coming home tranh digital Hoàng Ngọc Biên

Coming home
tranh digital
Hoàng Ngọc Biên

Trưa cuối năm, Củ Ướng kéo chiếc xe nước ọc ạch từ Chơn Num về chợ Xà Tón. Gần Tết, trưa nắng chang chang, con đường đất đá nóng bỏng, xe chao đi khó điều khiển làm sao! Hai bên ruộng khô còn trơ lại những gốc rạ xơ xác. Củ Ướng bỏ lại sau lưng ngọn đồi đá cằn cỗi trên sườn đồi và dưới chân đồi rải rác những mồ mả. Núi Chơn Num là nghĩa địa của dân làng, sang giàu hay đói rách cuối cùng ai cũng về đây an nghỉ. Trên núi có ngôi chùa Miên mái cong, thấp thoáng trong những cây đào lộn hột và cụm mai rừng, mấy người đi chặt mai về chưng Tết giơ tay chào Củ Ướng. Chiếc xe đạp đòn vông kéo thùng nước củ kỹ màu xám, thùng nước là phi xăng cũ, trên có nắp vuông, đầy nước. Sau treo hai thùng nhỏ đập vào thùng lèn-xèn thành thứ âm thanh đều đặn quen tai.
đọc tiếp

Giấc mơ có thực

Tác giả: Minh Quân

Kính gửi về thầy Thứ của con và các bạn học trường làng Khánh Thiện.

Thương gửi tới các em Thiếu Nhi niềm vui sướng của tôi và cầu mong các em cũng có được niềm vui thanh khiết ấy.

Cách đây gần bốn chục năm, thời nước Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, bọn học trò chúng tôi được học bài học đầu tiên về tình thầy trò bằng một bài ngắn, in trong “Quốc văn giáo khoa thư”. Chuyện kể ông Carnot, một công dân nước Pha-Lang-Sa, sau khi thành tài đã trở về trường cũ thăm thầy. Hình như ông ta lúc đến thăm thầy ông ta làm Đại tướng mà vào trường vẫn giữ lễ với thầy. Thú thật là giờ đây tôi không còn nhớ rõ ràng bài ấy từ đầu chí cuối, song cái tranh một ông Tây cao lớn, đi ghệt, mặc binh phục đang đứng tiểu ri đám học trò bằng những lời lẽ đại khái như: “Các em hãy xem như ta đây làm nên danh phận mà vẫn nhớ ơn thầy… vậy các em…” đã tác dụng sâu xa đến tinh thần đứa trẻ ưa tôn trọng bậc anh hùng như tôi.
đọc tiếp

This entry was posted on November 20, 2015, in Văn and tagged .